Dư luận đang sôi lên với chuyện văn bia ở xứ Nghệ. Trong số những người ủng hộ việc thay văn bia, ngoài các quan chức xứ Nghệ ra, còn có những người đang bị giới bloger phỉ nhổ như Beo, lại có cả những người nhân danh nhà văn, hay nói chuyện chữ nghĩa, "văn chương - thế sự" như ông Đào. Đấy là những người tiêu biểu. Thực ra, chuyện phản đối hay ủng hộ thay văn bia ở đền thờ vua Quang Trung cũng là chuyện thường tình như bất kì một sự việc gây tranh cãi nào khác. Vấn đề là khi tranh luận để tìm ra đúng - sai, phải - trái, cần có lập luận khoa học một cách rõ ràng để thuyết phục người khác, chứ nhất quyết không phải là chuyện nói lấy được hoặc cố tình lập lờ, nước đôi như kiểu Beo và ông Đào.
Beo thì chẳng cần phải nói thêm bởi cái chất vô văn hóa của cô ta vẫn luôn hiện hữu trên blog của mình. Còn ông Đào - cái ông nhà văn hay bàn chuyện "thế sự" này, sau khi vòng vo tam quốc một hồi, cuối bài viết của mình, đã kết luận một câu chắc nịch, là không có chuyện đục bỏ văn bia ở đền thờ vua Quang Trung. Đúng là không có chuyện đục đẽo gì cả. Không đục bia nhưng họ lại cho dán đè lên bằng một tấm văn bia khác. Việc ấy thì cũng có khác gì đục văn bia đâu. Khổ nỗi, ông Đào lại cố tình lờ đi cái chi tiết quan trọng ấy. Chưa bàn đến chuyện hay - dở, nên - không nên thay văn bia; Cũng chưa bàn đến thái độ, cách thức xử lý của quan chức xứ Nghệ về việc này; Song, bản chất của sự việc là thay cũ, đổi mới. Chuyện đã rõ như ban ngày, chẳng cần phải bàn cãi. Đến khi bị dư luận phản đối thì ông ta liền rút bài viết xuống rồi xoay ra đổ cho người đọc không hiểu ý. Rồi sau lại nói đó là ý kiến của người quản lý di tích chứ không phải của ông. Thế mới thấy cái kiểu nói lập lờ của ông Đào, chủ ý là ngầm ủng hộ việc thay văn bia của quan chức xứ Nghệ, nhưng lại không dám nói ra mồm. Đến khi bị bóc mẽ lại chối bay, chối biến. Tởm.
Phàm đã là trí thức thì ngoài hàm lượng tri thức ra còn cần một thứ rất quan trọng khác đó là NHÂN CÁCH. Sự lập lờ chẳng phải là cách để người ta khẳng định tài năng hay nhân cách của mình. Đã như thế thì thôi. Thôi cũng đừng bàn chuyện "văn chương - thế sự" làm gì cho rách việc. Chẳng bõ người ta cười cho vào mặt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét