Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

NGẬM HẠT THỊ

Hội nghị Asean đã kết thúc tại Phnompenh. Nó cho thấy bộ mặt thật của Campuchia khi tuyên bố lãnh đạo Asean đồng thuận "không quốc tế hóa" vấn đề Biển Đông. Hunsen đã nói dối và cố tình chơi khăm ông anh láng giềng nhằm phục vụ cho ý đồ của Trung Quốc.
Tuy nhiên, khi Hunsen trơ trẽn như vậy, thay vì đứng lên phản đối và chỉ ra sự thật, ông thủ tướng Việt Nam đã chọn cách ngậm hạt thị.
Rất may là quần hùng vẫn chưa hết người. Tổng thống Philippines Benigno Aquino lập tức đứng lên ngắt lời Hunsen và phản đối. Ngài tổng thống cũng không quên mỉa rằng, ngoài nước ông ra thì còn có "một nước khác" cũng có chung quan điểm quốc tế hóa vấn đề Biển Đông.
Người Việt Nam phải cảm ơn ngài Tổng thống Philippines Benigno Aquino!
Còn về ông thủ tướng Việt Nam, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà chỉ trong vòng một tháng trời kể từ khi hội nghị trung ương 6 đến nay, ông ta đã nhiều lần bị lãnh đạo trong nước công khai ám chỉ bằng một cái tên khác - "đồng chí X".
Vì ông đã ngậm hạt thị tại hội nghị Asean nên lãnh đạo nước ngoài đã gọi Việt Nam là  một"quốc gia khác", giống như các đồng chí của ông gọi ông là "đồng chí X" vậy. Quả là đẹp mặt!

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

NHỮNG KẺ KHỐN NẠN

Cuối cùng thì cũng có kẻ phải giơ đầu chịu báng. Sau hàng tháng trời "điều tra", mấy quan chức liên quan đến vụ Tiên Lãng cũng đã bị khởi tố và bắt giữ. Điều bi hài ở chỗ là ngay cả người bị hại trong vụ này là gia đình ông Vươn cũng cho rằng, trong số những người bị khởi tố thì ông Khanh phó chủ tịch huyện không đáng bị như thế. Bản thân ông này trước đây cũng đã từng phản đối việc cưỡng chế, nhưng rồi lại được/bị phân công làm trưởng ban cưỡng chế mặc dù nông nghiệp chẳng phải là mảng phụ trách. Hóa ra là các đồng chí chơi nhau cho bõ ghét. Đấy là kế mượn gió bẻ măng. Hũ mắm mà các đồng chí mình tặng nhau đã bốc mùi khẳm.

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

CẪN NHƯ VŨ

Tưởng có gì mới hóa ra vẫn tối thui. Dự đoán của mấy ông tây ở tít tận đâu đâu, dạng như Carl Thayer, hóa ra lại chính xác đến 100%. Cẫn như vũ. Ai ngồi đâu thì cứ ngồi đó; dù cho cái bộ dạng từ lâu đã bốc mùi không chịu nổi. Sự thay đổi đã không diễn ra; dù rằng đó là mong muốn của rất nhiều người. Một thất vọng to lớn. Chẳng còn gì để nói với nhau cả.
Sự thỏa hiệp có thể làm hài lòng một nhóm nhỏ. Song, nó đã đi ngược lại lòng Dân. Lịch sử đã chứng minh, trái với lòng Dân, ý Trời thì có là đế chế đi chăng nữa cũng sẽ sụp đổ. Hãy chờ xem!

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

ĐÁNH ĐĨ CÒN GIÀ MỒM


Sáng nay đọc báo thấy ông Bình, Thống đốc ngân hàng nhà nước, nói trên Dân trí, rằng "có lợi ích nhóm trong hệ thống ngân hàng thương mại". Xem xong mà không tin vào mắt mình nữa. "Tài năng" của ông Bình thì đã rõ. Đó là một trong 10 thống đốc ngân hàng kém nhất thế giới theo xếp loại của tạp chí tài chính có uy tín của Mỹ mới đây. Cách thức điều hành của ông ta là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hỗn loạn trong chính sách tiền tệ hiện nay. Các vụ sát nhập ngân hàng do ông Bình chỉ đạo cũng được chứng minh là có nhiều khuất tất, phục vụ cho lợi ích nhóm. Cái ghế của ông ta, vì thế, đang bị lung lay dữ dội. Có lẽ đấy là nguyên nhân chính khiến hôm nay ông ta quay ra tố cáo lợi ích nhóm. Tởm không thể chịu được. Nói như dân gian thì đó là kiểu đánh đĩ mà còn già mồm.  http://dantri.com.vn/c76/s76-648813/thong-doc-binh-co-loi-ich-nhom-trong-he-thong-ngan-hang-thuong-mai.htm

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

BẤT MINH

Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội và tp Hồ Chí Minh gần đây khiến người ta liên tưởng đến các cuộc xuống đường của học sinh, sinh viên Sài Gòn trước năm 1975. 
Nói gì thì nói, cho dù cách nhau mấy chục năm, xuất phát điểm của các cuộc biểu tình này đều từ tinh thần yêu nước. Điểm khác biệt là, nếu như tính chất của những cuộc biểu tình trước đây là phản đối chế độ ngụy quyền, thì ngày nay là phản đối thái độ bá quyền, xâm lăng của Trung Quốc. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi chính quyền Sài Gòn thẳng tay đàn áp học sinh, sinh viên. Nhưng giải thích làm sao khi người tham gia biểu tình chống Trung Quốc hôm nay cũng bị đối xử chẳng khác gì những con vật khi họ biểu lộ lòng yêu nước chống xâm lăng? Nếu nói họ là lợi dụng, là phản động thì chứng cứ ở đâu???
Rõ ràng là các cuộc biểu tình này đang đẩy Hà Nội vào thế đối lập với dân. Lịch sử đã chứng minh là chẳng có chế độ nào tồn tại được lâu nếu coi dân như kẻ thù... Chính quyền Sài Gòn trước đây là một ví dụ....

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

CÁN BỘ NGUỒN

Giống như một câu chuyện tiếu lâm, việc lựa chọn đội ngũ "cán bộ nguồn" ngày nay giống như việc cho khỉ đội mũ ở rạp xiếc. Tiêu chuẩn đầu tiên để được lựa chọn không phải là năng lực, đạo đức, tác phong, tố chất... mà là tiền đâu, được lòng sếp hay không.

Lại nữa, đến cái chức quèn trưởng, phó phòng mà người ta cũng phải xem có phải là đảng viên hay không, bằng tốt nghiệp có phải là khá, giỏi hay không, bất kể thực tế kẻ đó thuộc dạng ngu dốt, cơ hội đến cùng cực, thì đúng là chỉ có mù dở mới làm vậy...

Đảng lãnh đạo. Ừ thì là thế. Dưng mà, chọn kẻ vừa ngu, vừa dốt, lại vừa tham để kế cận trong tương lai thì thật khốn thay. Lãnh đạo mà như thế thì....

Chuyện này là có thật. Nó vừa diễn ra ở một Đài truyền hình thành phố trong khu vực miền Trung. Đó là ví dụ cụ thể trong số muôn vàn việc thật đang diễn ra ở nhiều nơi.

Ở cái nước Việt này kể cũng lắm chuyện lạ!

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

TỨC NƯỚC VỠ BỜ

        Lại thêm một vụ cưỡng chế đất với qui mô lớn. Và lại thêm một lần nữa người nông dân phải đứng lên. 
      Với một lực lượng hùng hậu trong tay thì chẳng có gì là khó để cưỡng chế "thành công" mấy chục thửa ruộng như ở Vụ Bản. Song, từ Tiên Lãng - Hải Phòng, Văn Giang - Hưng Yên cho đến Vụ Bản - Nam Định, chính quyền địa phương đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi thẳng tay trấn áp người mình nhân danh. Chính quyền nhân dân lại đi trấn áp nhân dân - đó là sự thật không thể chối cãi. Một sự thật cay đắng, trái ngược với những mỹ từ về một chính quyền của dân, do dân và vì dân như các nhà lý luận vẫn hay rao giảng.
      Vành khăn tang của người dân Vụ Bản cho thấy là họ đã bị đẩy đến bước đường cùng. Hố sâu ngăn cách giữa chính quyền với dân đã, đang tiếp tục được nới rộng. Các vụ cưỡng chế đất chắc chắn sẽ còn xảy ra. Nhưng, đừng bao giờ hi vọng có thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề này. Với người nông dân, mất đất là mất tất cả. Khi tiền đồ có nguy cơ trở nên tối đen thì chỉ có TRỜI mới biết chuyện gì sẽ xảy ra...

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

MIỆNG QUAN VÀ NỖI NHỤC CỦA BÁO CHÍ

     Vụ cưỡng chế ở Văn Giang, Hưng Yên giờ đang biến thành một tấn tuồng hay. Video clip mà ông Hào Phó chủ tịch tỉnh báo cáo với thủ tướng là clip giả, do "thế lực thù địch" dàn dựng để gây rối, giờ đã được chứng minh là clip thật chứ chẳng như lời ông tố cáo. Nạn nhân bị lực lượng cưỡng chế đánh đập dã man tại Văn Giang hôm đó, không ai khác là hai ông nhà báo của Đài tiếng nói Việt Nam, vừa mới lên tiếng xác nhận.

     Dân gian thường nói: "miệng quan, trôn trẻ". Quả đúng là như thế. Kinh nghiệm gần nhất từ vụ Tiên Lãng cho đến Văn Giang cho thấy: đừng có dại mà tin vào miệng lưỡi không xương và nhân cách của đám quan chức thời nay.
      Báo chí Việt Nam, dù biết tỏng là đồng nghiệp bị đánh, thay vì lên tiếng bảo vệ, lại chọn cách im lặng cúi đầu đến khiếp nhược suốt những ngày qua. Từ VOV - cơ quan chủ quản cho đến Hội Nhà báo, chẳng cơ quan nào mở miệng lấy một câu, cho dù là lấy lệ. Lí do, chẳng cần nói ra ai cũng hiểu: con voi thì quá lớn, còn họ thì mặc nhiên là không muốn mang vạ vào thân. Đó chính là nỗi nhục của báo chí Việt Nam ngày nay.

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

DỐI TRÊN, LỪA DƯỚI

       Quan chức Hưng Yên báo cáo với Thủ tướng trong hội nghị về giải quyết khiếu kiện và tiếp dân, rằng có video clip giả dùng để "bôi nhọ" chính quyền trong vụ Văn Giang. Tuy nhiên, nếu xem lại những video clip đăng trên youtube và BBC thì thấy là hoàn toàn không có dấu hiệu dàn dựng. Hơn thế, vụ việc Văn Giang còn bị Nguyễn Khắc Hào, Phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên cho là có liên quan đến phần tử phản động ở nước ngoài. 
      Nhưng, nói gì thì nói, cảnh hàng chục cảnh sát và người mặc thường phục đánh người dân tay không là cảnh thật. Một sự thật khác, nguyên nhân dẫn đến việc người dân Văn Giang chống lại cưỡng chế là do không đồng tình với giá đền bù đất đai mà họ cho là quá rẻ mạt. 
       Rõ ràng là quan chức tỉnh Hưng Yên đang bóp méo sự thật và dối cả Thủ tướng. 

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

ĐẤT VÀ MÁU

         Chưa bao giờ những vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai lại nhiều đến thế. Và cũng chưa bao giờ những vụ cưỡng chế đất đai lại khốc liệt đến thế. Nếu hôm qua ở Tiên Lãng, Hải Phòng có anh em nhà họ Đòan, thì hôm nay, ở Văn Giang, Hưng Yên là hàng ngàn nông dân phải liều chết đứng lên để giữ lại mảnh đất đem lại miếng cơm, manh áo cho gia đình họ... Những vụ cưỡng chế ngày càng khốc liệt như một cuộc chiến. Cho dù là cuộc chiến không cân sức thì nó vẫn cứ xảy ra. Một cuộc chíến mà chính quyền và người dân ở hai phía đối nghịch. Máu đã đổ trên những thửa ruộng. 
         Sở dĩ ngày xưa Đảng tập hợp được quần chúng, lãnh đạo quần chúng giành chính quyền cũng là nhờ vạch ra một chiến lược đúng đắn khi đưa ra khẩu hiệu "Người cày có ruộng". 
        Nhưng đấy là chuyện từ gần 100 năm trước. Thực tế ngày nay lại là chuyện khác. Nhưng bất luận đúng/sai như thế nào, thu hồi đất mà đẩy dân vào thế đối lập với chính quyền thì chẳng phải là điều hay. Không có sự ủng hộ của dân thì sự tồn vong của chế độ có thể đóan trước. Lịch sử đã chứng minh là như thế.

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

LỜI RĂN CỦA ĐỨC PHẬT

1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
2. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
3. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị.
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là lừa dối mình.
7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti.
8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe.
11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.\
14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.
                                                                 Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn năm 2012

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

HẾT QUAN THÌ VÀO ĐÂU?

      Việc ông bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đăng đàn nói chuyện "đạo làm quan" với hơn 4000 cán bộ quản lý các cấp của Đà Nẵng mới đây rõ ràng là đã thu hút được sự chú ý sự của dư luận. Nhưng khi dư luận vẫn còn đang xôn xao, bàn tán, thì Vietnamnet ngay sau đó đã chỉ trích "Đà Nẵng vi hiến" khi hạn chế người nhập cư. 
       Ai cũng biết ý tưởng hạn chế người nhập cư là của ông Thanh. Nó được hiện thực hóa bằng Nghị quyết 23 Hội đồng nhân dân thành phố  Đà Nẵng vào cuối tháng 12 năm 2011. Bởi vậy, khi Đà Nẵng bị lên án là "vi hiến", là "trái pháp luật' và bị nhắc nhở là cần phải có "văn hóa tôn trọng hiến pháp" qua vụ việc này, thì cũng có nghĩa là ông Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã bị tấn công trực diện.
        Rõ ràng là những toan tính của ông bí thư đã không qua mắt được đối thủ. Khi ông cố ghi điểm trước dư luận thì đối thủ cũng tỏ ra cao tay hơn khi nhằm vào sai lầm chết người của ông để triệt hạ uy tín.
       Vấn đề cốt lõi là ông Thanh đã 60 tuổi. Theo nguyên tắc của Đảng thì đến cuối năm nay, sau hai nhiệm kì, ông sẽ phải ra đi. Nhưng, ông Thanh thì lại không muốn như vậy. Ra đi vào thời điểm này rõ ràng là không có lợi. Đường tiến quân đã bị chặn lại từ bên kia sông...  Nhưng, nếu  không tiến xa được thì ít nhất cũng phải giữ được cái chức bí thư cho hết nhiệm kì. Mong muốn là như thế. Làm được hay không thì chỉ có Trời biết...
       "Hết quan rồi lại hòan dân / Tiến lên dần dần ta lại vào quan", Ông Thanh từng hài hước như vậy... Nhưng, trong tình thế này ông sẽ hoàn Dân hay vào đâu? Liệu có ứng nghiệm nào không nhỉ? 
  

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

PR CÚ CHÓT

       Nguyễn Bá Thanh lại một lần nữa trở thành cái tên được dư luận nhắc đến nhiều sau cuộc gặp và nói chuyện với hơn 4000 cán bộ quản lý các cấp của thành phố Đà Nẵng. Đã có những lời khen có cánh dành cho ông bí thư sau sự kiện này. Song, cũng có người nói thẳng ra rằng khó có thể đặt niềm tin vào lời nói của ông, bởi lãnh đạo thời nay thường nói một đằng và làm một nẻo.
       Nhưng, có một điều mà ít người chú ý đến. Đó là chẳng phải ngẫu nhiên mà cuộc nói chuyện của ông Thanh bí thư lại được tổ chức trước Hội nghị Ban chấp hành TƯ Đảng có mấy ngày. Và có lẽ cũng chẳng phải ngẫu nhiên khi bloger Trương Duy Nhất - một người thân cận với ông Thanh, nhân sự kiện này đã thổi ông bí thư lên "mây"; Thậm chí còn đặt vấn đề ông Thanh nên có vai trò ở một "sân chơi" khác... 
       Thế là đã rõ...
      Ông Thanh là người biết cách tạo ấn tượng. Và ấn tượng đã được tạo ra đúng thời điểm. Song, như dân gian thường nói: Người tính không bằng Trời tính. Đích ngắm của ông Thanh là một cái ghế nào đó cao hơn. Nhưng, đường ra Hà Nội khó hơn ông tưởng. Nó đã bị chặn từ nhiều hướng bất chấp các nỗ lực của ông. 
      Năm nay ông Thanh đã 60 tuổi. Và đây có lẽ là cú PR cuối trên con đường chính trị của ông.

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

LẠM DỤNG VÀ THỦ ĐOẠN

        Trong cuộc họp báo do AVG tổ chức ngày 20-2, pv báo Thanh Niên đã bị Phạm Nhật Vũ - ông chủ của AVG nói như hắt nước vào mặt khi ám chỉ báo này "lạm dụng quá mức và có thể trở thành thủ đoạn", thậm chí là "không trong sạch", khi đưa tin về vụ tranh chấp bản quyền truyền hình giữa AVG và APF thời gian qua.
        Có thể "AVG lòng vòng với báo chí". Nhưng, dù sao thì người ta cũng không thể đem cái giọng điệu cay cú ấy lên mặt báo, nhất là trên một tờ báo lớn như Thanh niên.
       Sẽ rất tệ nếu phóng viên hoặc tờ báo chủ trương đứng về phía bên nào trong những vấn đề gây tranh cãi. Báo chí phải đảm bảo tính trung thực và khách quan. Báo chí càng không thể trở thành công cụ cho bất cứ ai, phe nhóm nào. Nếu không nó sẽ trở thành mối nguy, đem lại sự bất ổn cho xã hội.
         Đã xa rồi cái thời máu lửa với những cây bút sắc trong vụ Năm Cam hay PMU18...
       Những phóng viên giỏi nhất của Thanh niên cứ lần lượt ra đi. Uy tín của tờ báo này vì thế cũng đang từng ngày đi xuống...
       
       
       

THĂNG LONG THÀNH HOÀI CỔ


                




                                             Tạo hóa gây chi cuộc hí trường,
                                             Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương.
                                             Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo,
                                             Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
                                             Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
                                             Nước còn cau mặt với tang thương.
                                             Ngàn năm gương cũ soi kim cổ,
                                            Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.
                                                                                            Bà Huyện Thanh Quan

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

THẾ CỜ BÍ

         Đòan Văn Vươn đã đi vào lịch sử hiện đại Việt Nam khi dám đứng lên chống lại hành vi cưỡng chế đất trái luật của chính quyền Tiên Lãng. Tiếng bom tự chế và loạt súng hoa cải của Vươn không chỉ phơi bày bộ mặt thật của "bầy sâu" Hải Phòng, làm lung lay hàng loạt ghế quan chức mà còn làm lộ ra nhiều vấn đề nghiêm trọng khác.
        Trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, bà Nguyễn Thị Mai - Chánh án TAND thành phố Hải Phòng cho rằng, cái sai của thẩm phán Tòa án nhân dân Hải Phòng trong vụ xét xử vụ ông Vương khởi kiện UBND huyện Tiên Lãng về thu hồi đất, chỉ là do "suy nghĩ đơn giản". 
         Tưởng đọc nhầm hóa ra không phải.
         Có thật là các thẩm phán đã làm việc theo cách "đơn giản" vậy không?    
         Người nắm giữ cán cân công lý được học Luật thì phải biết Luật, giải quyết công việc phải căn cứ theo Luật chứ không thể nào làm việc công theo "cách nghĩ đơn giản" đầy cảm tính. Làm như thế thì anh, hoặc là quá dốt, hoặc là cố tình làm trái luật, hoặc là bà Chánh án đang cố tình bao che cho nhân viên. Tòa án mà  không thượng tôn pháp luật thì thật đáng kinh tởm.   
        Sau những phát ngôn ngu xuẩn của ông Thoại - Phó CT thành phố, ông Ca - giám đốc Công an, ông Khánh - Chánh văn phòng huyện Tiên Lãng.... tưởng rằng sẽ không còn ai dám phát ngôn theo kiểu ấy nữa. Nhưng, hóa ra là nhầm to...
         Phát ngôn của bà Mai càng chứng tỏ một điều rằng quan chức Hải Phòng thực sự là một đám không biết xấu hổ là gì.
        "Suy nghĩ đơn giản" của cán bộ tòa án Hải Phòng đã tiếp tay cho quan chức Tiên Lãng cơ hội cưỡng chế , mà thực chất không khác gì hành động cướp đất của dân. Nó đẩy Vươn vào bước đường cùng. Và Vươn,  trong thế cùng cực, chẳng còn cách nào khác, buộc phải đứng lên chiến đấu để giữ đất.
         Cái kiểu "Suy nghĩ đơn giản" ấy sẽ còn tạo ra nhiều Đoàn Văn Vươn khác.
         Tòa án nhân dân Hải Phòng là thế. Nhân viên là thế. Chánh án là thế. Nhưng, bi hài ở chỗ là khi vụ Tiên Lãng vẫn chưa dứt, hàng loạt cán bộ Tòa án nhân dân Hải Phòng còn đang phải làm kiểm điểm để chờ kỉ luật thì mới đây vụ Vinashin đã chính thức được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình giao cho Tòa Hải Phòng xét xử.
         Một vở tuồng hay có lẽ cũng chỉ tạo ra kịch tính đến thế là cùng. Và người ta có lí do để nghi ngờ về quyết tâm giải quyết vụ Tiên Lãng của ông Thủ tướng.
          Vậy tại sao là Hải Phòng chứ không phải nơi nào khác?
         Không quá khó để người ta hiểu Vinashin đang là cú đánh chí tử vào uy tín và năng lực của ông Thủ tướng. Vì vậy rất có thể người ta dàn xếp đưa vụ này về Hải Phòng để dập lửa, bất chấp chính quyền và ngành Tòa án Hải Phòng cũng đang chết chìm trong bê bối về đất cát ....
         "Dĩ độc trị độc". Có thể là ông Thủ tướng đang rất tự tin; hoặc cũng có thể là ông đang đặt cược 5-5 cho  thế cờ đang đi vào hồi bí. 
         Nhưng, Tiên Lãng - Hải Phòng vẫn  tiềm ẩn những bất trắc mà đám quân sư quạt mo của ngài chưa lường hết. 
          Người tính không bằng Trời tính.
          Tiên Lãng - Vinashin - Dư luận cả nước và quốc tế đang nhìn cả vào đấy...
          Vốn liếng chính trị rất có thể sẽ tiêu hao nhiều vì nước đi mạo hiểm này... 

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

NGU LÂU

         Quan chức Hải Phòng rặt một lũ ngu lâu khó đào tạo. Chọn người làm tổ trưởng tổ công tác thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vụ Tiên Lãng chọn ai không chọn lại đi chọn ông Thoại phó chủ tịch thành phố. Trong vụ Tiên Lãng, ông Thoại là một trong những ngừơi bị chửi nhiều nhất vì dám đổ tội cho dân phá nhà ông Vươn. Chỉ riêng việc này ông Thoại cũng đáng bị kỉ luật. Nay lại là người đứng đầu tổ công tác triển khai chỉ đạo của Thủ tướng. Chẳng hiểu lãnh đạo Hải Phòng suy nghĩ như thế nào mà lại quyết định như thế. Một lũ phường chèo!

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

VIỆC NHÂN NGHĨA CỐT Ở YÊN DÂN...

         "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân..." Gần 600 năm trước Nguyễn Trãi đã viết như thế trong Bình ngô đại cáo. Câu ấy có nghĩa là: muốn nói chuyện nhân nghĩa, trước hết (người cầm quyền, cai trị đất nước) phải lo cho dân, phải yên dân cái đã. Điều đó còn cấp thiết hơn cả mối lo giặc ngoại xâm.
         Không hiểu các "giáo sư, tiến sĩ" và giáo trình của trường đảng Nguyễn Ái Quốc ngày nay có nói gì đến tư tưởng của Nguyễn Trãi hay không; Nhưng cứ nhìn thực tế mà suy, theo cách hành xử của nhiều quan chức cầm quyền thời nay (phần lớn đã được đào tạo "cao cấp chính trị" tại trường Đảng), thì họ (với vai trò, trách nhiệm của mình) chẳng những không yên được dân mà còn tự đẩy mình vào thế đối lập với dân, thậm chí còn xem dân như địch; Trấn áp dân mà còn xem như một trận đánh hay...
          Nhìn vào bài học ở Quỳnh Phụ (Thái Bình) ngày trước, ở Tiên Lãng (Hải Phòng) hôm nay, và ở nhiều nơi khác thì biết... Quan chức thời nay không chỉ là những ông "quan cách mạng" như Hồ Chủ tịch từng lo ngại  mà còn biến chất, giống như lũ cường hào, ác bá thời xưa: bất nhân, bất nghĩa, tráo trở, vô liêm sỉ...
         Bài học Quỳnh Phụ mới qua nhưng chẳng ai còn nhớ. Vì thế nên mới có vụ Tiên Lãng hôm nay. Lòng   người lại đang sôi sục, bất an... 
         Khi chưa yên dân thì đừng nói đến việc nhân nghĩa. Chưa làm được điều đó thì cái câu chính quyền của dân, do dân và vì dân vẫn chỉ là khẩu hiệu, không hơn không kém.
        Khi dân không yên thì chính thể cũng đứng trước những mối nguy lớn. Đó là qui luật tất yếu.
         "Lật thuyền mới biết dân như nước...". Xưa, Nguyễn Trãi cũng đã viết như thế... 
        Nhưng, lời dạy của tiền nhân thì có bao giờ thấu đối với những kẻ ngu lâu, sắp đến hồi mạt vận...

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

KHI MỒI LỬA ĐÃ ĐƯỢC NHÓM LÊN

          Việc cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, cùng với những phát ngôn chày bửa của đám quan chức từ tỉnh, huyện, đến xã ở Hải Phòng vừa qua, rõ mặt là hành động của đám cướp ngày. Đất bị cưỡng chế - Nhà bị phá - Người thì bị đánh - Cua cá dưới đầm trị giá hàng tỷ đồng thì bị cướp trắng... Dân lành đang bị đẩy vào bước đường cùng...
          Sự tham lam, ngu dốt của đám quan lại cấp dưới khiến trung ương ở vào thế không xử không được...
         ... Mồi lửa đã được nhóm lên. Và mối nguy cũng không dừng lại ở Tiên Lãng. Khi người dân bị dồn vào thế phải đối lập với chính quyền, và nếu trung ương không mạnh tay trị đám cướp ngày dám coi thường phép nước thì sự an nguy của chế độ đã đến hồi báo động...

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

VẤN NẠN QUỐC GIA

         Năm hết, tết đến. Cơm, áo, gạo, tiền, lắm chuyện phải lo giờ lại thêm nhiều chuyện phải sợ. Sợ xe cháy. Sợ thu hồi đất đai. Sợ phải nộp phí mô-tô, xe máy. Sợ mua phải thịt thối. Sợ phải uống rượu rổm. Sợ công an đánh... Đủ thứ phải lo, phải sợ...
        .... Khốn nạn cái thằng dân đen, gặp lúc bí bách, khốn cùng chẳng biết kêu ai. Kêu trời, trời xa. Dưới đất, rặt một lũ cường hào, ác bá. Từ xóm đến làng. Từ phường đến quận. Từ huyện đến tỉnh. Từ thành phố đến trung ương... Đủ loại chính quyền. Đủ thứ ban, ngành, đoàn thể. Nào có thiếu ai. Vậy mà đến khi cần, dân chết cháy vì xăng, mất đất vì tư lợi, thiệt mạng vì công an.... oan khuất đầy trời, nào có thấy những kẻ ăn lương từ tiến thuế của dân đứng ra lo cho dân đâu. Hay lại phải đến khi bị dân chửi, đến khi thủ tướng phải chường mặt ra lệnh thì mới làm????
       Dân nhiều nơi đói, chẳng có đủ cơm mà ăn. Ấy thế mà quan, lại có tiền đánh cờ, bạc tỷ mỗi ván...
       Vấn nạn quốc gia, khốn nạn, lại đến từ quan chứ không phải từ dân. Từ trên xuống chứ không phải là từ dưới lên...
   ... "Họa phúc mối mầm không một chốc..." Tham lam, ngu dốt đã khiến cho đại đa số cán bộ trở thành quan lại thời mới...
         "Lỗi hệ thống" đã đến hồi trầm trọng. Ung nhọt không cắt bỏ được thì tất yếu sẽ đến hồi tắc tử!!!!

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

SAO ĐƯỢC CHO RA CÁI GIỐNG NGƯỜI

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu ?
Phen này ắt hẳn gà ăn bạc
Ðồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.


Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Ðứa thì mua tước; đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bẩy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp người đông đúc.
Bồng bế nhau lên nó ở non.

Bắt chước ai ta chúc mấy lời:
Chúc cho khắp hết ở trong đời,
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,
Sao được cho ra cái giống người.

                             
                             Trần Tế Xương